23/08/2012 10:29 AM

Ăn mít ở Hà Nội… nhớ quê ta, mùa này

Gặp phải đúng hôm mít chín thì thích, được ăn luôn, nếu không cứ chọn những quả già, chẳng cần đóng cọc xoan, chỉ để trong nhà vài ngày là chín, ngon chả kém gì chín cây. Với người Hà Nội thích ăn mít thì đây là thứ quà quý giá hơn bất cứ sơn hào, hải vị nào.

Đứa cháu gái đến chơi, "tâm sự" đầy bứt rứt: Cháu thèm mít kinh khủng nhưng mấy năm nay không dám ăn. Hỏi lại: “Vì sao”, cháu gái thành thật: Chỉ vì thấy Hà Nội quanh năm có mít.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mà… đúng thế thật. Lâu nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đông đảo của thực khách và cũng là một nét khiến Hà Nội được người ta trầm trồ: "của ngon vật lạ đổ hết về thành phố", vào bất cứ mùa nào trong năm cũng thấy có mít bán. Kể cả giữa mùa đông gió rét, mùa xuân mưa phùn thì dọc phố Láng Hạ, Kim Liên, Giải Phóng vẫn luôn có những xe mít đứng bán. Đó cũng là địa chỉ quen thuộc để những người hễ thèm hoa quả trái mùa là nhớ ngay, tìm đến. Quả mít rất to, mùi thơm đặc trưng được người bán khéo léo "trình bày" sao cho nhìn đâu cũng thấy múi vàng ươm, bắt mắt. Khách muốn ăn góc nào thì xẻ góc nấy. Cũng có khi mít đã được bóc thành từng múi tròn um ủm như quả trứng gà, trông đã ngon mắt. Giá mít bán trái mùa thường rất đắt, người ăn thường chả được bõ thòm thèm.

Tuy vậy, vẫn có những người như cô cháu tôi, thèm đến mức quay quắt nhưng đành phải nhịn, vì đã "trót dại" đọc báo chí, biết đến "công nghệ" làm chín hoa quả siêu độc, biến quả xanh thành quả chín chỉ trong một đêm, đủ nguồn hàng cung cấp quanh năm, thay trời làm cái việc "mùa nào thức nấy" mà chắc chắn trong đó mít đứng đầu bảng. Còn chính bản thân tôi cũng phải từ bỏ món hoa quả mình yêu thích chỉ vì một lần đi qua đường Giải Phóng thấy người bán hàng đưa chiếc khăn cáu bẩn xuống chiếc xô đục ngàu dấp nước rồi lau qua mặt những nửa quả mít vàng ươm đã được bổ ra để cho... tươi.


Rất khó để mua, để chọn được một quả mít ngon. (Ảnh: Hoàng Thu)

Nói đến đây lại nhớ, đạo diễn Phan Đăng Di có lần trả lời báo chí rằng "Chết vì ăn là cái chết rất... con người", và anh chọn cách phản ứng với thực phẩm thời độc hại bằng cách... không đọc báo nữa. Đó là một cách "sống chung với lũ" chứ chẳng còn cách nào khác, vì ngó đâu cũng thấy độc, nếu sợ quá thì chỉ có nước... nhịn đói. Và cũng bởi vậy, để Hà Nội "được tiếng" là tập trung nhiều sản vật ngon, độc đáo thì chính Hà Nội cũng phải gánh gồng trên vai những thứ độc hại mà người ăn dù biết, dù không vẫn phải tiêu hóa hàng ngày.

Quay trở về chuyện mít, quả mít với người Bắc cũng như trái sầu riêng của người miền Nam, ai ăn được thì thích, thậm chí nghiện, ai không ăn được thì chê ỏng chê eo, kêu nóng kêu mụn, kêu mùi khó chịu. Hà Nội mùa này tràn ngập mít, các phố phường, góc chợ, dọc đường cao tốc mít nằm lăn lóc. Nhưng thật khó phân biệt được đó là mít từ các vườn ngoại thành, từ các vùng quê chở tới hay vẫn chỉ là thứ mít "quanh năm chín" kia. Do vậy, mít, thứ quả phổ biến mùa hè xứ Bắc vẫn rất khó để mua, để chọn được một quả ngon.

Quê tôi ở thị trấn trung du, đất đá ong nhưng nhà trồng được vườn mít ngon đặc biệt. Giống mít mật thì vàng như nghệ, thơm ngọt, quả to, múi tròn, ăn một múi là trôi tận ruột, thấm thía, đậm đà, thậm chí đến cả xơ cũng ngọt ngon nốt, cả quả chỉ bỏ mỗi cùi gai. Còn mít na thì múi dày, hạt nhỏ, giòn sừn sựt, ăn mãi không ngán. Mỗi lần tôi về quê thể nào cũng có bạn bè, người quen, đồng nghiệp dặn dò là mang vài quả mít lên. Vậy là lần nào về cũng tha lôi bao tải lớn nhỏ như đi buôn. Gặp phải đúng hôm mít chín thì thích, được ăn luôn, nếu không cứ chọn những quả già, chẳng cần đóng cọc xoan, chỉ để trong nhà vài ngày là chín, ngon chả kém gì chín cây. Với người Hà Nội thích ăn mít thì đây là thứ quà quý giá hơn bất cứ sơn hào, hải vị nào. Tôi lớn lên bằng mít, có thể ngày ăn ba, bốn lần mít, ăn đến no căng bụng mà chẳng thấy nóng nôi gì. Tôi cũng chưa thấy mít đâu ngon như mít vườn nhà mình. Vì thế, mùa mít chín mà không về quê được là chính tôi cũng thấp thỏm, thòm thèm như thể lỡ một lời hẹn quan trọng nào đó.

Những lúc như vậy tôi thường tự an ủi mình bằng cách ngắm cây mít... nhà hàng xóm. Cứ ngỡ mốt "nhà ngói cây mít" chỉ tồn tại ở nông thôn Bắc bộ thuở xưa, vậy mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay ở Hà Nội, thậm chí ngày càng thịnh hành. Nơi tôi ở đất đai còn rộng rãi, nhà bên cạnh để hẳn một khu vườn để trồng hồng xiêm, đu đủ và không quên hai cây mít. Chắc hẳn mít không ngon, vì nhiều lần thấy chín, tỏa mùi thơm lừng nhưng chủ nhà không hái. Tuy vậy, nhìn thấy cây mít quả sai lúc lỉu trước nhà cũng đủ vui mắt, đỡ thèm và nhớ quê da diết.

Lê Mai

Bình luận

Collapse
Viết bình luận của bạn

Khoảnh khắc